TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHƯƠNG YÊN
NGƯỜI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
Tác giả: Đỗ Thùy Linh
Xin viết bài này dành tặng và tri ân cô – một người đặc biệt trong lòng tôi. “Lớn lên, lớn lên, lớn lên
Con làm gì?
Con làm thi sĩ
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn…”
Những câu thơ ngọt ngào như lời hát ru có lẽ đã truyền đam mê văn chương từ cô đến với tôi : Cô giáo Nguyễn Thị Lệ
(Chân dung cô- người thắp sáng những ước mơ)
Là một giáo viên dạy Văn, tổ trưởng Tổ Khoa học Xã hội trường THCS Đông Phương Yên. Mái trường cô đã dành cả tuổi thanh xuân, một niềm đam mê, một tình yêu sâu sắc để gắn bó hơn 20 năm qua. Nơi đó, có biết bao bao thế hệ học trò yêu thương, biết ơn đến cô- Người lái đò miệt mài, lặng lẽ, chở những chuyến đò qua sông.
Nhắc đến cô, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong trường ai cũng biết. Họ biết đến cô bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong nghề nghiệp, bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác, bởi bảng thành tích rất đáng nể của cô. Nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C cấp Thành phố
Với sự đam mê, nhiệt huyết của mình, cô luôn được BGH nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ ôn thi học sinh giỏi các cấp với nhiều môn học như Ngữ văn, Giáo dục công dân, công nghệ cắt may. Nhờ được sự hướng dẫn tận tình của cô nhiều em học sinh đã đạt được giải cao trong các kì thi công nhận học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố và đỗ vào trường chuyên THPT.
(Giờ học phong phú và thú vị của cô)
Những thành tích trên, có lẽ trong sự nghiệp trồng người của biết bao nhà giáo, chưa phải thực sự to lớn. Nhưng với những giáo viên trẻ như chúng tôi, quả thực là một thành tích rất ngưỡng mộ, là tấm gương sáng để chúng tôi phấn đấu.
(Cô say sưa với các hoạt động phong trào)
Với tôi, không chỉ vậy, cô Lệ còn là một cô giáo đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê. Mười hai năm về trước mối dây liên kết giữa tôi và cô Lệ không đến từ những câu chuyện diễn biến “kịch tính” trong môi trường học đường như là một học sinh quậy phá được “cảm hóa”, hay một học sinh giỏi một lần vấp ngã và được cô giáo nâng dậy. Tình cảm của tôi dành cho cô đến từ những cử chỉ, những hành động, những hoàn cảnh và thậm chí là một ánh mắt nhìn rất đỗi đời thường mà có thể không ai thấy cụ thể những ảnh hưởng của cô lên cuộc đời tôi. Tôi thích viết trải nghiệm lên trang giấy nhưng luôn tự ti với chính bản thân mình. Chính cô Lệ là người đã khuyến khích, động viên tôi, tôi quyết định liều lĩnh thi Chuyên Văn. Kì thi đó, tôi đã không thành công, cú vấp ngã đầu đời làm tôi chán nản với chuyện
học hành, mang trong mình ý nghĩ tuyệt vọng, với tư tưởng, hành động ngang bướng phá phách của đứa con gái ngang ngông bất cần.
Nhưng khi tìm đến cô, tình yêu, sự ân cần của cô đã làm động lực để tôi tiếp tục cố gắng để bây giờ, tôi đã trở thành một cô giáo dạy Văn trên chính mái trường mà cô đã dạy dỗ. Tôi đã có sự hứng khởi mà cô đã khơi nguồn cho tôi. Tôi sẽ là một giáo viên dạy Văn, giống như cô, sẽ hằng ngày đến lớp chia sẻ những hiểu biết về thế giới nội tâm sâu sắc của con người, về những triết lý trong cuộc sống muôn màu, cách cảm thụ cái đẹp chân – thiện – mỹ cho những học sinh của tôi. Bằng tất cả nhiệt huyết của mình, tôi cũng sẽ là một cô giáo truyền được sự đồng cảm cho một học trò nhỏ của mình giống như cô đã cho tôi một ngọn lửa – ngọn lửa theo đuổi những đam mê.
Giờ đây, khi được làm đồng nghiệp của cô, được gần gũi với cô hơn, tôi càng hiểu cô. Những ngày đầu tiên đi làm, biết bao bỡ ngỡ của một sinh viên mới ra trường. Cô lúc nào cũng ở bên, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ. Thầy cô giáo trong trường ai có việc vui hay buồn thì cô đều chia sẻ, giúp đỡ. Có những giáo viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm cô không ngần ngại chỉ bảo tận tình cho họ. Cô là một người năng động, sáng tạo. Cô xứng đáng với tám chữ vàng “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Cô là người phụ nữ như vậy đó !
(Cô- nơi em gửi gắm niềm tin và niềm tự hào lớn lao)
Những thành công mà cô đạt được đã đánh dấu bước đầu trong sự nghiệp, đó là nền tảng, là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn xứ mệnh của mình. Những cố gắng nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục huyện Chương Mỹ nói chung và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Cô Lệ – một “giọt châu dịu dàng” một cô giáo đã truyền cho tôi lửa đam mê, một người tri âm, một người “tiền bối” đã cho tôi hơn cả những kiến thức là những triết lý của văn chương, của cuộc sống, của cái đẹp giữa đời bao la rộng lớn này. Bao lớp học trò chúng tôi mãi nhớ câu nói và là châm ngôn sống của cô :" Hãy cố gắng hơn một chút để có một cuộc sống của người bình thường và cứ nhân lên điều ấy sẽ chính là thành công từ đó ta sẽ thấy được cuộc đời ý nghĩa" Cảm ơn cô, một người rất đặc biệt trong tim con…